Saturday, May 30, 2009

MỘT NGÀY ĐI VỚI “ÔNG 8406”

Tâm Việt

Do một sự khá ngẫu-nhiên, năm nay tôi được đi với “Ông 8406” nguyên một ngày. Một ngày mệt nhưng khá vui! Sở dĩ tôi gọi ông là “Ông 8406” là vì ông là đại diện chính-thức của Khối 8406 đang hoạt động ở hải-ngoại. Nói thế, tôi chắc một số trong quý độc-giả đã biết là ai rồi.

Vâng, năm nay, bỗng cách đây ít hôm tôi nhận được một cú điện-thoại của anh Nguyễn Chính Kết (thường anh đi rất nhiều nơi nên khó mà biết được là anh gọi từ đâu) cho hay anh đã nhận lời mời của Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản về dự Ngày Nhân-quyền VN lần thứ 15 tại Quốc-hội Hoa-kỳ.

Cuối tuần, đi đón anh ở phi-trường về, chúng tôi tâm tình với nhau đến khá khuya vì tôi, cũng như nhiều người, muốn được tin về Khối 8406, một tập hợp trong phong trào dân-chủ ở trong nước đã tồn tại được cho đến ngày hôm nay dù bị đàn áp, dù nhiều thành-viên bị tù tội, song vẫn ra được báo điện-tử Tự Do Ngôn Luận (và nhiều khi được nhân lên thành báo giấy, đến nay là đã đến số 75) với một lập-trường đa nguyên đa đảng thật vững chắc.

Tối Chủ-nhật, 10/5, có tiếp tân ở nhà Bác-sĩ Nguyễn Quốc Quân, linh-hồn của Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản dù chức chủ-tịch đã chính-thức trao về cho một người trẻ hơn, BS Nguyễn Thể Bình. Tại đây, chúng tôi đã gặp nhiều người và nhiều phái-đoàn đi từ xa về mà có lẽ xa nhất là phái-đoàn đến từ Toronto, Canada, lái hai xe về. Ở xa hơn nữa, vì phải bay qua Đại-Tây-dương, là Tiến-sĩ Phan Văn Song, đến từ Pháp. Vì tất cả cùng chung một chí hướng nên gặp nhau là “tay bắt, mặt mừng,” ai xem ra cũng hớn hở và tin tưởng ở cuộc đấu tranh chung.

Ngày thứ hai, 11/5, là coi như phải dành hoàn-toàn cho sinh-hoạt “Ngày Nhân-quyền VN” trên Quốc-hội, đích-xác là trong một phòng hội lớn chứa được trên 400 người trong toà nhà Russell Building. Song sinh-hoạt này đã được đưa tin đầy đủ ở chỗ khác, kể cả trong Show Tố Uyên trên SBTN, nên tôi xin miễn kể lại đây.

Ngày hôm sau

Trong khi mọi người, hầu hết các phái-đoàn về trong đêm thứ hai (để bà con còn phải về đi cày, như phái-đoàn Boston phải lái xe suốt để sáng sớm hôm sau, về tới nơi là đi làm liền) thì “Ông 8406” đã ở lại để đi vận-động trên Quốc-hội, trong Bộ Ngoại-giao và một vài nơi khác.

Kể nguyên một ngày đi vận-động thì có thể hơi dông dài và nhàm chán, tôi chỉ xin kể một vụ gặp gỡ cuối ngày để thấy là một người biết làm việc thì có thể có những kết-quả rất cụ-thể. Đó là cuộc gặp gỡ với ông Dân-biểu Ed Royce của California.

Hẹn gặp ông lúc 4 giờ nhưng mãi tới gần 4g30, chúng tôi mới tới được văn-phòng của ông vì chúng tôi không tính ra, giờ đó đường phố Washington, DC, đã vào giờ cao-điểm nên rất kẹt. Vừa bước tới đầu hành-lang thì đã thấy ông Ed Royce đi lại từ đầu hành-lang kia, giơ tay vẫy chào: “Professor! Professor! Welcome.”

Chúng tôi xin lỗi đến trễ song ông bảo không sao, không sao, không hề gì, chính ông cũng vừa mới ở trong Quốc-hội ra, vừa về tới. Mào đầu, chúng tôi cám ơn ông dân-biểu đã nhiều năm kiên trì tranh đấu cho nhân-quyền VN, cho Đài Á Châu Tự Do, và gần đây nhất, tìm cách đưa ra một đạo-luật về tự do trên Net, trên Mạng Lưới Toàn Cầu. Nhưng ông gạt ra tất cả và đi ngay vào đề: “Thế Khối 8406 nghĩ gì về hiện-tình VN?”

“Ông 8406” còn đang giải thích về sự lấn lướt của Trung-Cộng ở VN thì ông Ed Royce đã nói vanh vách: “Vâng, tôi biết. Nào Hoàng Sa, Trường Sa! Rồi Hiệp-định đánh cá, Hiệp-định phân chia lại Vịnh Bắc-bộ, rồi mất đất trên biên-giới…” “Ông 8406” chỉ kịp thêm: “Ông nói đúng, song Hà-nội còn để cho Trung-Cộng xây đường xe lửa từ Vân-nam về đến Hà-nội, rồi người Trung-quốc đi vào VN bây giờ không cần chiếu khán (thị thực), xong mới đây lại có chuyện Hà-nội để cho Trung-Cộng sang khai thác bô-xít ở Tây-nguyên mà còn đem cả hàng ngàn công-nhân, người làm sang… Nhiều người còn ngờ các công-nhân kia là những quân-nhân trá hình nữa. Đó là chưa kể, ở một số địa-điểm dọc theo bờ biển VN, người ta thấy sự thành-lập của những làng Trung-Cộng sang làm ăn buôn bán, phục vụ cho những khách-sạn và nhất là du-khách Trung-Cộng như ở Đồ-sơn, Nha-trang, Vũng tàu…”

“Vậy, Khối 8406 tính làm gì?”

“Thưa, chúng tôi cho là trong một tình-trạng nguy ngập đến như vậy thì việc đầu tiên chúng tôi phải làm là la lên, làm cho thế-giới biết về mộng bá-quyền của Bắc-kinh, không lúc nào là họ ngớt dòm ngó VN mà trong trường-hợp này, CSVN còn đang tâm dâng hết cho Tàu để họ có thể thành những thái-thú mới, giữ vững được ngai vàng, làm tay sai đắc lực cho Trung-Cộng.”

Tôi cũng chêm: “Đây không phải chỉ là quyền-lợi của VN đối nghịch với quyền-lợi của Trung-quốc. Đây là một trường-hợp đe doạ đến cả sự sống còn của những nền kinh tế như của Đài-loan, Đại-Hàn, Nhật-bản… tất cả những nước này đều cần được bảo đảm đi lại trên Biển Đông. Trong khi đó, mới đây thôi, mới vừa thứ Sáu vừa qua, sau khi VNCS và Mã-lai đưa ra đường ranh giới trên biển của hai nước, lập-tức Bắc-kinh phản-đối và đưa ra bản-đồ với lưỡi rồng của họ. Mà nếu theo họ thì các nước duyên hải như VN, Phi-luật-tân, Mã-lai-á, Nam-dương… chỉ còn có một viền nhỏ lãnh-hải ngay sát bờ.”

“Đúng thế,” ông Ed Royce nói. “Người Tàu họ không cần luật-pháp, họ làm những chuyện trắng trợn, côn-đồ, họ muốn trở lại cái mộng Đại-Hán của họ, coi Tây-tạng, Mông-cổ là đất của họ, còn VN thì họ cũng cho Giao-chỉ xưa kia là của họ.”

“Chính vì thế,” tôi góp ý, “mà chúng tôi cho là phải kêu gào cho thế-giới biết, để cho các nước, kể cả Hoa-kỳ, cũng phải nhìn vào tình-hình mà quan tâm đúng mức.”

Vì có sự đánh giá tương-đối thuần nhất giữa ba chúng tôi nên Dân-biểu Ed Royce đã gọi ngay phụ-tá của ông vào và nói: “Chúng ta cần đánh mạnh về cái vụ bô-xít ở Tây-nguyên. Vì đây là một vấn-đề khoa-học và môi-trường nên tôi nghĩ là nhiều quốc-gia có thể sẽ chú ý và quan-tâm, nhiều quốc-gia mà bình-thường họ có thể không để ý mấy đến chuyện VN song họ vẫn có thể tiếp trợ Quý Vị trong chuyện này được.” Ông cũng hứa là nhóm Bảo vệ Môi-trường (Conservation Caucus) trong Quốc-hội cũng sẽ theo dõi và tìm cách can-thiệp. Ông còn nói: “Cũng cần phải để cho các đài quốc-tế đưa tin vào VN về những chuyện này.”

Và ông rất vui khi được biết là trước khi đến ông, chúng tôi đã rẽ qua Đài Á Châu Tự do và gặp vị Phó-tổng-giám-đốc ở đó, cũng để nêu lên những âu lo của Khối 8406 về sự đe doạ của Trung-quốc đối với VN mà CSVN thì đang dọn đường cho Trung-quốc tiến-chiếm VN một cách “hợp pháp.” Mà đợi đến đó rồi mới kêu lên thì đã quá muộn!



TRỞ VỀ MỤC LỤC

_________________________________________